Chuyện khó nói “Quấy rối” nơi công sở, không có cũng… buồn

Người nhật rất khó tính, khi đi làm mình không được nhuộm tóc, cũng chẳng được sơn móng tay, mình chưa có gia đình, cũng xinh xắn mà các đồng nghiệp nam nhìn mình cứ như nhìn… cái tủ lạnh. Nhiều lúc cũng thèm được… trêu trêu một tý”.

Không bị “quấy” thì buồn thối ruột

Ngày đầu tiên nhận công việc mới, Thu Hương (26 tuổi, nhân viên văn phòng) đã nhận được kha khá lời cảnh báo của các chị em trong phòng: “Nhìn cô em ngon nghẻ như thế này, rồi cứ phải coi chừng đấy nhé!”. Hỏi phải coi chừng ai thì các chị chỉ cười rúc rích nháy mắt. Tính không nghĩ nhiều, Hương cũng quên và tập trung vào công việc mới.

Gần một tuần sau, Hương được sếp gọi xuống phòng bàn công việc. Quen với sự chủ động tự do ở công ty cũ, Hương gõ cửa rồi mở cửa vào luôn. Vừa bước vào, Hương đã giật thót mình khi thấy màn hình của sếp đang… chiếu phim nóng: “Sếp còn chẳng thèm tắt tiếng, diễn viên trong phim thì hổn hà hổn hển. Sếp thì mồ hôi mồ kê túa ra đầm đìa dù đang ngồi máy lạnh. Mình ngượng quá chạy luôn ra ngoài”, Thu Hương đỏ mặt kể lại.

Vài ngày sau, nghĩ là “tai nạn nghề nghiệp” của cánh đàn ông nên Hương cũng cho qua không nghĩ đến nữa. Đúng lúc đó sếp gọi Hương đi cùng đến một khu vui chơi giải trí để kí hợp đồng quảng cáo. Trên xe ô tô, sếp cười hỏi Hương có hay đi bar sàn nhảy nhót gì không? Vốn phóng khoáng thẳng thắn, lại nghĩ cũng không có gì to tát, Hương thú thật thỉnh thoảng bạn bè cũng tổ chức sinh nhật trên bar. “Ông sếp mắt sáng lên, tự nhiên đổi ngay giọng bảo mình hôm nào đưa sếp đi cùng để… giải “ngố”. Mình cười cười không nói gì, sếp chuyển sang chủ đề vẻ đẹp “phụ nữ thời đại”.

Mặt kệ khuôn mặt đang nghệt ra của Hương, “anh sếp” thao thao bất tuyệt: “Đàn ông thì hay khoái những cô ngực bự, riêng anh, anh thích nhất là những ai vòng hông nở nang quyến rũ. À mà này, cuối tuần nào anh em mình đi mấy khu nghỉ dưỡng quanh quanh nội thành… làm việc đi. Làm sáng tạo thì thi thoảng phải đổi gió tý chứ nhỉ”.

Hương nghe tiếng cười ha ha của sếp mà rùng mình vì biết đang trở thành nạn nhân của công sở. Không nói đi nói lại, công việc xong xuôi, Hương về văn phòng tâm sự lại với chị em đồng nghiệp và bày tỏ ý muốn chuyển việc. Tưởng được thông cảm, ai dè chị nào cũng vỗ vai Hương: “Không phải quan trọng hóa vấn đề lên làm gì. Sếp mới nói thế chứ đã làm gì đâu? Cô em phải linh động một tý mới nhàn được. Nhìn chị trưởng phòng quảng cáo kia kìa, cả năm không lấy nổi một cái hợp đồng cho công ty vẫn ngồi chơi xơi nước ăn lương đều có làm sao đâu? Mình là phụ nữ phải “cởi mở” một tý chứ, mới bị tý chút đã làm ầm lên. Trẻ trung như các cô mới “được” quấy, như già xấu nhăn nheo như các chị đây muốn cũng không được, lại chẳng đang buồn thối ruột ra đây này”.

“Cách mạng” quấy rối công sở

Làm việc trong một công ty “dương thịnh âm suy”, Quỳnh Chi và các chị em không khỏi bức xúc: “Hôm nào chúng mình ăn mặc bo bó một tý là y như rằng mấy chục cặp mắt dán vào những chỗ nhạy cảm như keo 502, không lẽ hét lên bảo anh đừng nhìn em thế? Đi lướt qua mình nó vuốt tóc mình phát, chả nhẽ chửi với theo anh đừng có vuốt tóc tôi? Khi ngồi ăn cơm mấy ông thấy mình ngồi gần gần đấy thì đổi chủ đề là bây giờ vợ chồng… gặp trục trặc trong chuyện chăn gối, không lẽ bảo nó ông đừng có nói mấy chuyện đấy tôi thấy bị quấy rối lắm”?

Đỉnh điểm câu chuyện là khi Chi và các chị phát hiện ra các anh trong công ty đang bầu hoa hậu “kín”. Tất cả các ảnh chụp lén khi chị em đang “hớ hênh” nằm ngủ trưa, cúi xuống nhặt đồ hay “zoom” thẳng vào ba vòng nóng bỏng của chị em được các anh truyền nhau trên mạng. “Các ông ấy còn lập hẳn một trang riêng cho tiện việc theo dõi và… bình chọn. Rảnh rảnh một tý là vào fanpage nói lăng nhăng cười rinh rích với nhau. Có hôm mình vừa đến công ty đã có ông sán đến cười ruồi: “Tối qua anh bầu cho em đấy. Tối nay em định trả công anh thế nào đây”?

“Mình đã nhẫn nhịn, tỏ thái độ nhưng với loại đàn ông có máu dê này thì làm gì cũng vô ích cả. Họ chưa làm quá đáng nên đôi khi mình cố coi đó chỉ là những trò đùa thô thiển. Nhưng càng về sau, mình càng có cảm giác đang sống giữa 1 đàn yêu râu xanh lúc nào cũng háu đói”. – Quỳnh Chi nói.

Không chịu nổi khi thường xuyên bị mang ra làm trò đùa, chị em trong công ty Quỳnh Chi bàn nhau “lấy độc trị độc”. Biết các “lão” mạnh mồm nhưng sợ “sư tử”. Chị em dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông”, kết bạn ngay với các anh trên facebook. Thay vì khó chịu khi bị các anh sán đến, chị em “chủ động tiếp cận”, ngọt ngào má kề má vai kề vai chụp ảnh tưng bừng. Các anh sướng lắm, cười tít cả mắt.

“Chỉ khi bức ảnh được đăng lên facebook, “đính” đích danh các anh kèm theo những lời ong bướm đưa đẩy, “sư tử” nhà các “lão” mới điên lên. Bây giờ chúng mình đi qua mà lỡ tay sờ mó chúng mình sán lại ngay, các đồng chí ấy lại sợ hết hồn xua xua tay đến là buồn cười”, Quỳnh Chi hả hê kể lại.

Nêm nếm cho vừa gia vị công sở

“Chuyện giới tính” luôn là chủ đề nhạy cảm nhưng hấp dẫn ở bất kì đâu, công sở cũng không phải ngoại lệ. Không thể mong muốn một môi trường làm việc “trong lành tuyệt đối”. Mà nếu có môi trường đó, chưa chắc dân công sở đã cảm thấy thoải mái.


Thanh Bình (Nhân viên một công ty liên doanh, 29 tuổi) chia sẻ: “Công ty mình là chi nhánh của Nhật, lương thì khá nhưng không khí làm việc cứng ngắc vô cùng. Các đồng nghiệp nam luôn coi bọn mình bằng vai phải lứa, chẳng quan tâm việc nào việc nặng, việc nào việc nhẹ. Người nhật rất khó tính, khi đi làm mình không được nhuộm tóc, cũng chẳng được sơn móng tay, mình chưa có gia đình, cũng xinh xắn mà các đồng nghiệp nam nhìn mình cứ như nhìn… cái tủ lạnh. Nhiều lúc cũng thèm được… trêu trêu một tý”.

Tuy nhiên, giữa việc “trêu trêu” và sự quấy rối có ranh giới rất mong manh, thứ “gia vị” này không có thì nhạt nhẽo, quá một chút là thành mặn chát ngay. Thế nên, chị em nên có sự phân biệt rõ ràng đâu là sự trêu đùa vui vẻ bình thường, đâu là sự thỏa hiệp với những ý đồ đen tối đằng sau những hành động, lời nói “gợi mở”.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *